Em dạo này thế nào nhỉ? Là đóa cải vàng lấp lánh ánh mặt trời hay là nhành cỏ may khẽ lay trong gió Đông?
Có những ngày chênh vênh đến lạ. Những cơn mưa nặng hạt rơi hoài không dứt trên những phiến lá vàng cuối thu, thấm ướt mặt đường nhựa… dòng người vội vã lướt qua, hối hả về nhà để kịp tránh cơn giông cuối ngày. Tuổi đôi mươi, xa nhà lên thành phố, em chẳng còn là cô gái nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp chờ mẹ pha cho cốc sữa ấm sau khi dầm mưa nữa rồi. Em đang bước đi trên hành trình mới, phải dần trưởng thành trước những bão tố mưa sa ngoài kia, dù có dầm mưa đến cảm sốt thì cũng phải tự mình hong khô…
Chặng đường mới từ lúc bắt đầu đã lệch bước, có những thứ mà năng lực bản thân chẳng thể nào đáp ứng nổi nhưng lại không ngừng khao khát, có những thứ tưởng chừng như sắp đạt được lại đột ngột tuột khỏi tầm với… Điều đau lòng nhất chẳng phải chẳng thể có được mà là thứ vốn dĩ bấy lâu bản thân cảm thấy đã chinh phục được, nắm giữ được, nay đột nhiên vỡ òa vì những ngộ nhận. Có những chuỗi ngày đau buồn đến tê dại, khi liên tiếp nhận những sự chê trách, khi liên tiếp vấp ngã, liên tiếp thất bại, khi niềm tin dần mờ nhạt… nhận ra bản thân chẳng giỏi giang gì cả, chẳng xinh đẹp cũng chẳng có năng lực, cứ cố gắng nhưng chẳng thấy điểm sáng hy vọng nằm ở đâu? Tất cả như hàng triệu hạt bọt biển li ti đẹp trắng xóa cả khung trời xanh nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những rơi vỡ tung tóe nơi biển sâu, như ánh nến chưa kịp tỏ rạng đã tắt ngóm trong cơn gió rét buốt da…
Có những ngày như thế, những ngày ủ dột chẳng muốn làm gì, cứ để tâm trạng loãng tan trong màn mưa cuối chiều…
Nhưng có chăng em nhận thấy điều gì khác trong cơn mưa cuối chiều ấy? Em có thấy cây ớt nhỏ mọc ở đầu ngọn gió đang gắng gượng hết sức để duy trì nhựa sống, mặc cho những giọt mưa nặng hạt làm những chiếc lá nhỏ của nó dập gãy tứ tung? Em có thấy ba chú mèo con lạc mẹ bị dầm mưa ướt sũng vẫn cuộn tròn vào nhau mong tìm chút hơi ấm? Còn em- loài người- tạo vật hoàn mỹ nhất của tự nhiên lại đang làm gì? Cây ớt ấy chẳng biết có thể vượt bão để sống đến ngày mai, ba chú mèo tội nghiệp chẳng biết có vượt qua cái rét căm căm để hong khô bộ lông dưới nắng? Nhưng em thì khác, em có thể chạy vội về căn trọ nhỏ lau đi những giá lạnh của đất trời, sấy khô mái tóc dài, cuộn tròn trong chăn mà nhẹ nhàng nhâm li ly trà ấm… Có chăng vạn vật đang oằn mình giữ lấy sinh mệnh thì em- người nắm giữ điều diệu kỳ nhất là “ngày mai” cớ sao lại đau đáu trong mình những suy nghĩ tiêu cực rồi làm bản thân tổn thương, vụn vỡ?
Thiên phú có thể khiến một người tỏa sáng nhưng sự cố gắng cũng có thể. Đừng vì những rơi vỡ hôm nay mà chối bỏ đi những nỗ lực của bản thân. Những thất bại, khó khăn, mệt mỏi hiện tại cũng đang góp vào những nét vẽ quý giá, là những bài học làm hành trang của ngày mai. Hôm nay em có thể chưa hoàn thành tốt một việc gì đó, có thể chưa giỏi giang, nổi bật, thậm chí có thể phải lắng nghe những lời cay đắng, sự khinh thường. Nhưng có chăng ở tương lai những điều ấy lại tiếp diễn? Không, không thể nào, vì em vẫn đang bước, vẫn đang không ngừng tiến về phía trước bằng tất cả sự cố gắng, kiên trì, bằng tất cả bầu nhiệt huyết tuổi trẻ mình đang có mà đúng không? Em có biết may mắn cũng là một loại năng lực? Không một ai dám chắn chắc tương lai của em vẫn sẽ mịt mờ u tối, vẫn sẽ mờ nhạt tầm thường như chính điều mà họ nghĩ ở hiện tại. Em của bây giờ chỉ đang là mầm cây nhỏ ươm trong đất ẩm mà thôi, rồi một ngày em sẽ hút đủ sinh dưỡng để trồi lên mạnh mẽ đón nắng mới. Nếu chính bản thân em vẫn đang ngày đêm tích lũy nhựa sống- vấn luôn giữ niềm tin mãnh liệt, luôn sẵn sàng tiến bước, dấn thân với khát khao bung nở những mạch sống mạnh mẽ nhất thì chẳng ai có quyền gán ghép cho em hai từ “tầm thường”, ngay cả chính em cũng thế. Thành quả có lẽ là vật báu ai cũng mong muốn đạt được nhưng đến lúc nào đó em sẽ nhận ra hành trình em đi mới là thứ đáng quý nhất. Ít nhất em của bây giờ cũng đã sống trọn từng giây từng phút, học hỏi thêm nhiều điều mà em của những ngày trước chưa biết, cũng đã trải qua cảm giác vượt giông bão hóa hư vô là thế nào… Đừng nghi ngờ bản thân mà bỏ lỡ những cơ hội phía trước nhé, ngày mai an nhiên vẫn mỉm cười chờ em, nó hy vọng em của hiện tại phải thật lạc quan, vui vẻ, phải tin tưởng mình để có động lực phấn đấu mỗi ngày. Tương lai phía trước không muốn u sầu trong những nỗi buồn, không muốn gào khóc lên rằng tôi đã rất cố gắng mà sao chẳng ai công nhận. Tương lai phía trước sẽ là nụ cười an nhiên trong gió, là sự hạnh phúc khi được công nhận hay là cảm giác bỏ mặc ngoài tai những kinh thường, chê trách, là sự mãn nguyện vì đã nỗ lực hết mình dù kết quả ra sao vẫn điềm nhiên mà đón nhận.
Hãy bước tiếp thật mạnh mẽ nhé. Em không hề cô đơn- hàng triệu tế bào trong cơ thể em đang ngày đêm hoạt động vì em, ngay cả khi em ngủ không đủ giấc, ăn không đúng giờ, cứ quay vòng trong mớ tơ vò than trách, chúng vẫn cố gắng gượng để mong bảo toàn sức khỏe cho em. Vốn dĩ ban đầu đã nghĩ mình là “hoa” cớ sao chẳng thể khát khao bung nở một lần nữa?
Tôi viết cho em những dòng này cũng vào cuối chiều lúc mưa tầm tả rơi trên con phố nhỏ. Nhưng tầm mắt của tôi chẳng hướng vào những vầng mây xám xịt u tối kia vì sâu trong tâm trí, tôi thấy được cầu vòng bảy sắc ló rạng ở phía chân trời xa với những tia nắng lấp lánh trên cánh đồng cải vàng ươm trong gió…