Trong cuốn tiểu thuyết “Biên niên kí chim vặn dây cót” của Haruki Murakami, nhân vật chính Toru trong một buổi sáng bình thường thức dậy, soi gương và phát hiện trên gương mặt mình bỗng xuất hiện một vết bầm tím kì lạ. Chẳng hiểu sao, chi tiết đó lại khiến tôi bị ám ảnh. Vết bầm tím đó phải chăng chính là phúng dụ cho kiểu người tự ti và luôn bị tâm lý mặc cảm sợ hãi người khác phán xét ngoại hình hay nhìn thấu những nỗi đau trong thẳm sâu tâm hồn mình. Tôi cũng có một vết bầm tím không hiện hữu cụ thể trên cơ thể nhưng lại đeo bám dai dẳng trong tâm hồn mình. Vết bầm tím vô hình đó đã làm tôi đánh mất khá nhiều cơ hội và một số mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.
 

        Vết bầm tím đó xuất hiện khi nào nhỉ?
        Lúc 6 tuổi, tôi từng bị gã hàng xóm giở trò đồi bại. Thật may, lúc hắn đang hành sự thì vợ hắn trở về. Tôi chưa bị tổn hại thể xác nhưng tinh thần thì bị sang chấn trầm trọng. Tôi đã không chia sẻ nỗi đau này với ai, kể cả bố mẹ của mình. Trong tâm thức non nớt của cô bé con ngày ấy, tôi chỉ mơ hồ cảm nhận tinh thần tôi đang có những bất ổn. Nhưng lại không thể nào thốt nên lời! Tôi dần dần trở thành một cô bé nhút nhát, e ngại đám đông và cực kì ghét người khác chạm vào mình. Bố mẹ tôi vẫn nghĩ tôi đang bước vào tuổi dậy thì. Vết bầm tím đã xuất hiện những lốm đốm và cứ thế âm ỉ.
 

      Những lốm đốm bắt đầu lan rộng…
      Lên cấp ba, tôi có rất ít bạn bè. Tôi cảm thấy mình không thể hòa hợp hay tìm được những sở thích tương đồng với bất kì nhóm bạn nào cả. Khoảng thời gian này gia đình tôi có nhiều biến cố. Bố mẹ li hôn. Tôi càng thu mình hơn. Tựa một con ốc sên luôn muốn náu mình an toàn trong cái vỏ bọc hoàn hảo do chính mình tạo nên. Tuy nhiên, càng bám víu vào vỏ bọc đó thì tôi càng trở bước đi sâu vào cõi đơn độc, lạnh giá. Bên cạnh đó, nỗi mặc cảm về ngoại hình béo ú và sự trêu chọc vô tình của đám bạn trong lớp càng khiến tôi muốn tách biệt bản thân với tất cả. Những năm tháng cấp ba hẳn là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất, khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con người. Với tôi, đó lại là khoảng thời gian chơi vơi trong những nỗi buồn u uẩn. Những lốm đốm của vết bầm tím vô hình ngày nào đang lan rộng dần trong tâm hồn. 
 

       Vết bầm tím dai dẳng và những trở ngại …
       Trái hẳn với thời cấp ba, tôi đã có một thời sinh viên tuyệt vời, đáng nhớ. Tôi bắt đầu lên kế hoạch giảm cân và trau chuốt hơn cho diện mạo của mình. Tôi chăm chuốt tỉ mỉ làn da, mái tóc và diện những bộ váy áo hợp thời trang. Tôi đã có một nhóm bạn thân thiết. Chúng tôi đã cùng trải nghiệm hết mình với tuổi trẻ đầy kiêu hãnh, rạng rỡ. Tôi có thể đi chơi thâu đêm suốt sáng nhưng vẫn tỉnh táo lên giảng đường vào sáng hôm sau. Tôi có thể cúp tiết đi chơi với đám bạn nhưng kết quả học tập vẫn tanh tưởi. Tôi cũng được vài người bạn trai để ý và ngỏ ý muốn hẹn hò. Tất nhiên, tôi cũng thử hẹn hò yêu đương với một vài người nhưng những mối tình chẳng đi đến đâu. Tôi cũng không quá bi lụy hay để tâm vào các cuộc tình thời sinh viên. Tôi trở thành sinh viên tiêu biểu của khoa, hoạt động phong trào Đoàn Hội tích cực và thành tích học tập luôn xuất sắc. Tôi được thầy cô yêu quý và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Khoảng thời gian này, tôi không còn chìm đắm trong cái vỏ bọc đơn độc, lạc loài ngày nào nữa. Vết bầm tím đã thực sự biến mất chăng? Hay chăng tôi vẫn nghĩ nó đã tan biến. Tôi đã lầm! Vết bầm tím vô hình không còn lan rộng nhưng tựa như đám lửa giữa khu rừng trong ngày đông lạnh giá, âm ỉ nhưng dai dẳng.
        Tôi đã trở thành phiên bản hoàn hảo hơn chính tôi của ngày hôm qua. Tại sao tôi vẫn không thể cảm thấy thật sự vui vẻ? Bởi vì những sự thay đổi của bản thân tôi chỉ là bề nổi mỏng manh của tảng băng chìm thôi. Tôi chưa thực sự thay đổi vì chính tôi. Hay đúng ra tôi chưa thấu cảm chính bản ngã của mình. Tôi thay đổi chỉ để đổi lại ánh nhìn thiện cảm từ mọi người xung quanh. Để được mọi người ngưỡng mộ, tôi đã thức trắng đêm để học bài, biết bao cốc cà phê nóng rẫy nghi ngút khói rồi lạnh ngắt bầu bạn cùng tôi những đêm trắng toát, đơn côi. Để được đám bạn yêu mến, tôi luôn là người lắng nghe mọi nỗi niềm, tâm tư thầm kín của họ. Tôi bất đắc dĩ trở thành người chữa lành những bất ổn của người khác. Tôi chưa bao giờ mở lòng tâm sự những nỗi niềm sâu kín với bạn bè. Tôi vẫn e ngại mọi người sẽ có những cái nhìn, ý nghĩ khác về tôi nếu tôi chia sẻ với họ những góc khuất tăm tối trong tôi. Sự hoàn hảo giả tạo vô hình chung đã trở thành bức tường ngăn cách trái tim tôi kiếm tìm sự thấu cảm từ mọi người xung quanh mình. Và lẽ dĩ nhiên, tôi không thể chữa lành những bất ổn trong mình. Điều đó cũng gây rất nhiều trở ngại trong cuộc sống và công việc sau này của tôi. 
        Quả vậy, khi rời xa đám bạn của mình, tôi tựa như một đứa bé rời khỏi vùng an toàn bấy lâu. Tôi dễ dàng tìm kiếm công việc liên quan đến ngành học sau khi ra trường. Tuy nhiên, ba năm liền, tôi thay đổi chỗ làm liên tục. Tôi không thể gắn bó quá một năm với bất kì chỗ làm nào. Ở chốn công sở, tôi co cụm như một chú nhím xù lông trước mọi thứ. Chính vì thế, tôi thường nhận feedback của Sếp là chuyên môn khá vững nhưng khả năng giao tiếp kém. Chuyển chỗ làm liên tục khiến tôi mất khá nhiều thời gian làm quen lại tất cả từ môi trường làm việc đến đồng nghiệp. Tôi thậm chí không có nổi một người bạn ở chốn công sở. Ở tuổi 25, tôi dần dà thức nhận những vấn đề, những bất ổn của bản thân. Tôi cảm nhận rõ nét sự nhức nhối mỗi ngày mỗi tái tê từ vết bầm tím vô hình. Bản ngã trong tôi lên tiếng đòi hỏi được thấu hiểu.

 

        Hành trình thấu cảm bản ngã
       Tôi quyết tâm chuyển việc nhưng lần này sẽ không giống những lần trước nữa. Tôi vẫn thay đổi bản thân nhưng sự đổi thay này là vì chính tôi. Tôi dành thời gian đọc sách tâm lí và tìm đến các khóa học Thiền để giải tỏa những Chánh niệm của bản thân. Tôi thường dành 1 – 2 tiếng buổi tối để Thiền, gác bỏ mọi lo âu tủn mủn trong cuộc sống thường nhật, tâm trí tập trung lắng nghe tiếng nói từ trái tim, bản ngã của mình. Đó cũng là cách tôi chuyển biến những năng lượng tiêu cực trong ngày hóa thành hư không. Rõ ràng, sự “thay da đổi thịt” từ bên trong đã bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực. Tôi đã mỉm cười nhiều hơn vào mỗi sáng thức dậy. Tôi đã chủ động giao tiếp với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Tôi vẫn trau chuốt cho vẻ ngoài của bản thân mỗi khi bước ra khỏi nhà nhưng không nằm ngoài lý do để bản thân tự tin, yêu đời hơn. Tất nhiên, công việc và cuộc sống đôi lúc vẫn không tránh khỏi những muộn phiền ập đến. Nhưng thay vì tỏ ra bi quan, co cụm trong chăn khóc lóc hay tỏ ra bất cần với mọi thứ như trước đây. Tôi sẽ tập các bài tập cardio, ngồi Thiền để cơ thể được vận động không ngừng và tâm trí bản thân được tĩnh tại, không còn suy nghĩ về những nỗi buồn hay phiền muộn hư vô. 
 

  • Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã. (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)
     

        Đôi lúc nhớ về quá khứ, tôi vẫn mỉm cười bình thản. Vết bầm tím vô hình ngày ấy không dễ dàng lặn tăm. Nó vẫn song hành lặng thầm trong cuộc sống của tôi như một lời nhắc nhở: Mỗi một con người ở cõi nhân gian này đều có những khiếm khuyết, nỗi đau riêng. Nhưng chúng ta phải học cách thấu hiểu bản ngã của mình để đạt đến cảnh giới bình yên trong thực tại. Và đặc biệt, con người phải thấu hiểu và yêu thương bản thân mình thì mới có thể chân thành yêu thương và đồng cảm với người khác. 

                                                                                                                                              Lê Y Pha