Nếu biết đáp án cho câu hỏi "Sau khi chia tay, liệu chúng ta còn có thể làm bạn?" là KHÔNG, bạn vẫn sẽ hỏi hay quyết định im lặng rồi tự mình suy nghĩ về mọi thứ?

Tôi từng hỏi bản thân mình rằng: Điều gì sẽ khiến ta tổn thương nhiều hơn: nói ra hay im lặng? Thực tế cho thấy, khi ta tự đối diện mọi thứ và tìm ra câu trả lời, ta sẽ tổn thương và đau đớn nhiều hơn, nhưng thời gian giúp ta vượt qua điều đó cũng sẽ nhanh chóng hơn, thay vì cứ giữ khư khư nỗi đau âm ỉ trong trái tim mình rồi khắc khoải từng ngày như một kẻ vô hồn. Những lúc như thế, câu nói "đau một lần rồi thôi" thật sự trở nên chí lí hơn bao giờ hết, dù có thể nỗi đau ấy đủ khả năng bóp nghẹt trái tim ta qua nhiều tháng nhiều năm sau nữa, nhưng ít ra ta không phải vừa đau vừa dằn vặt chính mình vì không biết đáp án cho điều ta luôn thắc mắc. 

Mỗi sáng thức dậy, dù biết ngoài trời có mưa to gió lớn hay nắng gắt đến điên đầu, việc chúng ta phải làm vẫn là bước ra khỏi cửa và đối diện với mọi thứ. Nếu cứ trốn nắng, sợ mưa hay ngại vài cơn gió thoảng, bạn sẽ sớm trở thành những nhân tố né tránh xã hội và luôn tìm cách chạy khỏi những điều làm mình không thoải mái. Điều đó cũng giống như việc đối diện với một vấn đề để giải quyết nó vậy. Nếu cứ mãi trốn chạy trong vô thức, ta sẽ sớm mệt nhoài với nỗi đau dai dẳng ngày này qua ngày khác. Có nhiều việc, đôi khi chỉ cần hỏi một câu là đã biết sự thật đến tận cùng. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại sợ hỏi, không phải là thiếu dũng cảm để nói ra mà là không đủ mạnh mẽ để đón nhận câu trả lời. "Anh còn thương em không?" Chỉ 5 chữ mà có khi phải 10 năm, 20 năm hay cả đời người ta mới có thể hỏi, vì sợ phải nghe câu trả lời là KHÔNG. 

"Thì ra, trong cuộc sống của người trưởng thành, ngay cả nỗi buồn cũng có deadline." Ta cứ hay tự bảo bản thân là "buồn hết ngày mai rồi thôi nhé", "khóc hết hôm nay là dừng được rồi" như một sự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều có giới hạn, kể cả sự tổn thương hay nỗi đau trong trái tim. Cũng vì điều đó, hết thảy những nghĩ suy, băn khoăn hay suy diễn trong đầu đều cần có cách giải quyết triệt để nhất, là tìm ra nguyên nhân, nghe được câu trả lời và cuối cùng là vượt qua nó.

Dù sự thật mà ta phải nghe có tàn nhẫn đến mức nào, hãy mạnh mẽ lên và đối diện với mọi thứ sau khi đặt câu hỏi. Trốn tránh chưa bao giờ là cách hay mà nó chỉ khiến ta tự ngược đãi bản thân mình nhiều hơn mà thôi. Ngày mai vẫn đang tới, ta cứ đứng tại chỗ và chôn chặt mình với vấn đề không được giải quyết hay gạt nước mắt để bước tiếp đều là lựa chọn của bản thân. Nếu ta từ bỏ điều gì đó chỉ vì áp lực hay nỗi buồn, ta sẽ không bao giờ đối diện với nó được nữa và sẽ mãi mãi giấu hết những băn khoăn trong suy nghĩ của mình.

Cuộc sống vốn ngắn. Ta bắt buộc phải học cách bước qua những mọi sự tổn thương dù chân có đau đến rướm máu vì những mảnh vỡ sắc nhọn của cuộc đời hay của lòng người. Mặt trời vẫn sẽ mọc và lặn từng ngày dù bạn có hiện diện ở đó hay không. Vậy bạn sẽ chọn để cho mặt trời thiêu cháy bản thân hay sẽ tự mình tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp?

#haynhorangngaymaicontoi

Nguyễn Ngọc Lan Anh