Sáng sớm thức giấc với tâm trạng mệt mỏi, em lấy vội chiếc balo nhỏ trên bàn rồi lặng lẽ bước trên phố. Gió đầu đông hiu hắt thổi, trời thoáng âm u mịt mờ, em thẩn thờ bước, chiếc gốc của cây si già to lớn trồi lên khỏi mặt đất làm em vấp, em òa khóc. Người xung quanh qua lại, có người lại hỏi han, có người lại xì xào, bàn tán, chê bai đủ điều.
Dòng nước mắt vẫn lăn nhưng em bước vội hơn, chẳng biết đã bao lần em khóc vì những lời không hay của người khác.
Liệu chăng có ai biết rằng cô bé mà mọi người nói là tiểu thư, “mít ướt” mới gặp có tí chuyện đã òa lên khóc đêm hôm qua vừa làm hỏng một bài thi online dù đã thức trắng hàng đêm để ôn bài? Có ai biết cô bé ấy đã bị mất nick facebook đã dùng hơn bốn năm cách đây mấy hôm? Có ai biết cô bé ấy đã chịu cơn đau dạ dày âm ỉ từ sáng sớm?
Có những lúc, mọi chuyện mệt mỏi cứ từ từ ập đến, âm ỉ chảy mãi chẳng ngừng. Em tự hỏi tại sao người bị như thế lại là em, tại sao cuộc đời khắc nghiệt với em như thế, tại sao rất nhiều điều may mắn ngoài kia lại dành cho người khác chứ chẳng phải là em?
Em không hối hận, không trách móc nhưng em uất ức lắm. Rõ ràng em chẳng lơ là, chẳng lười biếng, em luôn nỗ lực, luôn cố gắng chăm chỉ thế nhưng kết quả em đạt được lại không như ý, có đôi lúc khá hơn thì cũng chỉ ở mức tạm ổn.
Ai cũng bảo em đừng bận tâm, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có cái duyên cái cớ của nó. Nhưng làm sao em có thể chịu đựng biết bao điều xui xẻo ập đến như thế, liệu rằng bao giờ may mắn mới mỉm cười với em, cái duyên lành kia liệu khi nào đồng ý nở rộ?
Trời bay bay nhẹ gió, bất giác đổ cơn mưa rào thật to, em chẳng ổn nữa rồi, mưa ướt tóc em, ướt cả balo và quần áo, ướt luôn đôi giày bata đỏ mà em nghĩ khi mang vào cuộc đời em sẽ có chút khởi sắc…
Gió thổi, mưa rơi, em lạnh. Em chẳng biết mình phải gặm nhắm nổi buồn đến bao giờ, cũng chẳng biết khi nào sẽ được thấy nụ cười lạc quan của mình nữa nhưng chí ít lúc này trong biển mưa nhạt nhòa em cũng chẳng thấy giọt nước mắt rơi mình rơi nữa. Em có thể lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những mái ngói đỏ đầy rêu xanh, nhìn thấy những bong bóng mưa trên mặt đường đầy nước, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi giữa thênh thang lối…
Suy cho cùng dù em vui hay buồn mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, chỉ khác rằng khi vui bản thân em sẽ hạnh phúc hơn đôi phần. Đúng có những chuyện tưởng chừng là xui rủi nhưng đâu đó vẫn có tí nhiệm màu.
Chẳng biết em đã phải đối mặt với điều gì nhưng mình có đôi lời nhắn gửi, chuyện đã qua nghĩa là đã qua, nhất là chuyện không may, nếu đã không muốn nó xảy ra thì cớ sao lại canh cánh nó trong lòng để nó âm ỉ diễn ra mãi?
Dù vui dù buồn, mong em hãy bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, đừng vì sự u ám nhất thời mà bỏ lỡ nhiều cơ hội biếc xanh phía trước. Hãy để nỗi buồn loãng tan vào biển mưa ngoài kia chứ đừng để nó tăng bội phần trong làn nắng sớm. Mỗi ngày thức dậy là một ngày mới, những điều mới sẽ đến và hứa hẹn một tương lai sáng, cớ sao lại để nét buồn vương trên mi mắt khi em chẳng muốn thấy nó dù chỉ là chút ít?
Em chẳng nên giữ nỗi buồn cũng chẳng cần chạy trốn nó, nhặt nỗi buồn gói nhẹ vào trong giấy xin thời gian của quá khứ lưu giữ lại làm góc nhỏ của những chuyện đã qua. Dũng cảm nhìn nhận, can đảm đối diện, dù thế nào đi chăng nữa đây cũng chính là một lát cắt nhỏ trong cuộc đời em. Chúng đều đáng quý, đáng được trân trọng. Làm gì có ai trên đời không đau, không buồn em nhỉ? Chỉ khác là nhiều hay ít mà thôi, nhưng nhiều hay ít lại tùy cảm nhận của mỗi người nữa. Nếu cuộc đời lỡ ném cho em quá nhiều mây đen mà em chẳng thể kháng cự lại thì thôi, đành gom hết chúng lại, kéo giăng đen trời, tạo thành cơn giông lớn, bão bùng một trận thật to rồi tiếp tục đón nắng mới. Cố lên, mọi vết thương rồi sẽ lành. Đông qua Xuân lại về, hôm nay trôi đi ngày mai sẽ đến, nếu đã quyết tâm bám trụ với cuộc sống này thì hà cớ gì phải làm bản thân đau đớn?