Hôm nay Hà Nội trở lạnh bất thường, đợt rét đầu mùa xuất hiện, cả bầu trời khoác một màu xám xịt. Người đi dưới đường co ro. Tầm này quê tôi buốt giá hơn nhiều. Những cơn rét bắt đầu từ miền Bắc, trườn mình dài thượt san sẻ lạnh giá sang cả Thủ Đô. Ôm ly trà nóng cuộn mình trên chiếc ghế, hơi ấm từ cái điều hòa phả ra thấy cuộc đời của mình ấm êm nhiều phần. 

Không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng lựa chọn sống như thế nào thì đó lại là đặc quyền của mỗi người. Có thể bạn được may mắn hơn tôi, được sinh ra giữa phồn hoa đô thị, được sinh ra nơi mảnh đất chật hơi người. Cả thành phố trải dài trong ánh sáng, trong tiếng rộn ràng của những hợp âm dài bất tận. Hoặc có thể bạn cũng gần giống tôi. Quê tôi nghèo, nằm men theo sườn con dốc, quanh năm bám rừng, bám vào những nương sắn, nương ngô. Những luống nếp nương cũng chia ra từng bậc, những nhọc nhằn gùi nặng hai vai.

Còn nhớ, đôi chân mẹ quanh năm cáu đỏ, những ngón chân nhỏ gầy quắp lại theo thời gian. Xưa chân mẹ cũng nhỏ thon như chân tôi bây giờ, nhưng con đường rừng làm cho đôi bàn chân ấy đổi hình theo những tháng năm. 

Trời mưa, đường trơn hùi hụi, ai cũng gồng mình lao về phía trước, tránh những cơn mưa nặng hạt cùng gió phả ràn rạt vào người, đẩy giật lùi về phía sau. Đất nhão sình lầy len qua kẽ chân người phún ngược. Trong làn mưa, con người trở nên vội vã, tất bật và sợ sệt, những con đường mòn nhỏ không những bị nhấn chìm trong nước, mà nơi đó có thể hứng chịu có những đợt đất đá rơi xuống từ trên cao. Đất đá cũng giống như lòng người, chỗ vững vàng, chỗ sẵn sàng buông tay. Những mảng lở, luôn đến bất ngờ, cả nhỏ lẫn to, cả đất đá lẫn bùn nước lăn tròn trong nhau đổ sập vào mặt những con đường cong cong uốn lượn. Có những bàn chân mệt nhoài đuối sức, bất lực hòa mình trong những cuộn tròn lăn. Bỏ lại trong căn nhà vốn đã rách nay còn nát tả tơi. Đói kém được thể xông lên vây kín, căn nhà hở những miếng to khó vá, lá rừng ào ạt, gẫy gập, xũ tung. Trời  mùa hè, nắng nóng phả rát mặt, con đường nhỏ nhuộm bạc một lối đi. Nắng rút cạn hơi ẩm của mặt đất, phả hơi nóng hầm hậm muốn nướng chín con người giữa lòng đường. Đôi khi những cơn gió khô cứ vô tình thổi nóng, hất tung bụi đường thổi những hanh hao. Những lỗ chân lông mở căng hết sức, tứa ra những dòng nước mặn chát thấm đầy lưng áo, mặt mũi ướt nhẹp lầm than. Những cơn khát cũng vì thế mà tìm đến, con người lại oằn mình đi thêm những đoạn đường dài tìm nước. Cũng vì thế mà đôi vai gầy lại được thể cong cong. Vất vả cứ đè nặng lên những con người chốn núi rừng xa xôi. Rồi nắng, rồi mưa cũng chưa bằng những đợt rét. Gió mùa tạt vào nhà gầm rú, tuyết phủ trắng trời, để lại trên những đám cỏ, ngọn rau, hoa mầu, cây cối những tảng băng trong suốt. Thời tiết đó, người dân ủ mình bên đống than hồng đốt hối hả ngày đêm. Con người sợ giá buốt nên ngay cả bị đói cũng tìm quanh quẩn trong nhà những khúc sắn gạc nai cho qua bữa, cầm cự qua những ngày tuyết rơi. Những lá cây cũng đông cứng dưới lớp tuyết để lại, bóc lớp băng, lá mền oặt rũ rượi. Một mùa đông, sẽ có đôi ba lần cái giá băng tìm đến. Cây cối vì vậy mà cũng chết rục bên sự bất lực của con người. Nhưng đấy cũng là mùa người thành phố lên tìm thú vui. Họ bỏ tiền để tìm xem sự khắc nghiệt của thời tiết, nhờ vậy mà người dân có thêm thu nhập, lòng người cũng ấm hơn.

Còn nhớ có lần lên chợ huyện bố mẹ mang về cho tôi một vài cuốn truyện tranh, tôi cất giữ như báu vật, cũng từ đó tôi có một thế giới riêng của mình. Những mầm ươm về một tương lai có đường nhựa, có xe ô tô, có những căn nhà không còn lập lá, có những đôi giầy ủ ấm hai chân. Những bát cơm không còn lùa vội, những đôi chân của bố mẹ mình không còn cáu đỏ vì phải chạy theo từng bữa ăn. 

Cái đói nghèo làm cho con người ta cùng quẫn, quê tôi người với người đã rất nhiều thế hệ vẫn còn  tảo hôn. Nheo nhóc luẩn quẩn bên đói ghèo. Nhưng không vì thế mà nhiều người đầu hàng, chấp nhận cuộc đời khuất sau những mạn đồi lặng im. Để cuộc sống phải trôi theo những vạt rừng trầm ngâm.

Tôi và cũng như rất nhiều người đã tự mình thoát khỏi những chiếc gùi oằn nặng hai vai. Cuộc sống không cho ai những phép màu, những phép màu có được là do bản thân mỗi người tạo ra. Tôi tạo ra phép màu của riêng mình phần nhiều xuất phát từ việc lắng nghe chính mình, cố biến những ước mơ thành hiện thực. 

Cuộc đời mỗi người không ai hiểu mình bằng chính mình, không ai biết mình muốn gì, cần gì bằng chính bản thân. Có thể tôi không hiểu hết tại sao những điều không tốt lại xảy ra, nhưng bằng sự nỗ lực, thấu hiểu và cả sự cố gắng về việc lắng nghe bản ngã trong tôi. Tự tôi với tôi đã đồng hành cùng cố gắng vươn lên, vượt qua đại ngàn xanh tốt của núi rừng, bỏ lại sau lưng những bộn bề của quá khứ, tôi đã đến được với những hiện thực tôi từng mơ.

Ai rồi cũng phải tự sống và chịu trách nhiệm với sự sống của bản thân cho đến hết cuộc đời, những trải nghiệm của tuổi thơ dù vất và hay ấm êm, tất cả đều sẽ đi theo bạn. Có thể bạn sẽ quên hoặc không còn nhớ nhiều, nhưng nó chính là một phần nguyên liệu tạo nên bạn của ngày hôm nay. Con người ta, không ai ngày một ngày hai mà tự thay đổi cuộc sống của mình theo ý muốn tích cực, đó là một hành trình dài đối diện, chọn lọc và lắng nghe chính mình. Biết mình cần gì, muốn gì, và hiện đang có gì là một điều vô cùng quan trọng. Nó là tiền đề để bạn từng bước khai triển cuộc đời mình dễ dàng hơn. Ai cũng có cách sống của riêng mình, có người cho mình như đám Lục Bình tự trôi, nước đến đâu Lục Bình nương đến đó. Có người chọn nghe theo định hướng tốt đẹp của người thân… còn tôi, tôi chọn lắng nghe, đối diện, thấu hiểu bản thân để hằng ngày tôi được sống được là chính tôi, để cho tôi của ngày hôm nay bước gần hơn những gì tôi của ngày hôm qua, tôi của những hồn nhiên dại khờ mong ước. Tôi vẫn vậy, tôi vẫn luôn  chọn lắng nghe chính mình.